Friday, July 7, 2017

Ngày 9-11: Về nhà

Sài Gòn - Đà Nẵng hè 2017, hành trình 2439km

Định sau khi đi Mỹ Sơn về thì sẽ ra Huế, nhưng kế hoạch lại thay đổi một lần nữa vì ngán cái thời tiết của Huế, ngán là ngán cho hai lãnh đạo vợ và con chứ mình thì chấp hết :). Các bạn này hơi kém, hành quân nắng nôi một tí đã lèo nhèo nhức cả đầu. Mình thì sau hơn một tuần phơi nắng cũng bị ho, hắt hơi, dù vặt vãnh nhưng cũng phải thừa nhận là không powerful như lúc khởi hành. Ngoài ra lúc đi hào hứng không sao, giờ nhìn đường về 1.000km thấy muốn đi máy bay :D

Bao lần rồi chưa đến Huế mộng mơ, mình không có duyên với Huế thật :)

Vừa đi vừa nghỉ nên chia ba quãng đường, dừng chân hai chặng ở Quy Nhơn và Mũi Né. Lúc về thì hết hứng ngắm cảnh rồi, dù còn nhiều nơi còn phải ghé lại (năm sau?) nên cứ QL1A mà chạy, chạy đường ven biển thường vòng vèo xa hơn đáng kể. Mà mấy hôm về trời cũng nhiều mây, không còn nắng chói chang như hôm đi - thích hợp ngắm cảnh, đi dễ chịu hơn, công nhận may.

Qua Tam Kỳ có nhiều đoạn QL1A đang mở rộng, tại một đoạn đã xong nhưng chưa kẻ vạch phân làn (ba làn), không để ý phát dính ngay vào lỗi vượt phải. Tranh thủ ít ngày chưa kẻ vạch các anh ấy chắc vượt chỉ tiêu cả quý luôn, xe cứ gọi là xếp hàng chờ mua vé :)

Đã vượt đèo Cả từ phía Bắc, nói chung là cũng như Bảo Lộc, Pren, ven biển Ninh Thuận, Núi Chúa... thôi, nhưng nguy hiểm hơn vì quá nhiều xe.

Qua Tam Kỳ nghỉ chân ở đúng Khổng Miếu, kiến trúc mái ngói tường gạch khảm mảnh sứ đẹp, trông cũ kỹ cổ kính đúng kiểu xưa. Ở chính giữa là một sân lớn lát gạch đỏ, từ cổng tam quan có cầu cong cong bắc qua hồ sen đi vào. Dù mới chỉ được xây xong năm 1970 (công trình cũ cách đó 2km được xây dựng từ năm 1842) nhưng mình thích Khổng Miếu ở Tam Kỳ hơn Văn Miếu Trấn Biên ở Biên Hoà, ở Biên Hoà công trình sử dụng nhiều đá, và trông mới mẻ hiện đại quá :)

Điện chính ở Khổng Miếu, Tam Kỳ

Toàn cảnh Khổng Miếu, Tam Kỳ
Biển Quy Nhơn nói chung không đẹp, bãi biển dốc, đoạn phía khách sạn Hoàng Yến, Hải Âu còn sạch, đoạn đầu kia chỗ khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, Quy Nhơn thì cát đen và nhiều bùn, ra xa khỏi mép nước hơn 10m vẫn đục ngầu. Mép nước thì lổn nhổn đá. Không chắc đầu Hoàng Yến có đúng sạch hơn không vì xuống biển ở hai thời điểm và mực nước biển khác nhau.

Lần này ghé Quy Nhơn sớm nên ăn bánh xèo tôm nhảy được, định ghé quán Gia Vỹ 2 trên đường Diên Hồng mà lại vào nhầm quán bên cạnh, quán cũng lớn nên thôi nhầm thì cũng ăn :). Nói chung ăn được, được cái nhiều tôm, nhưng giá 25K/chiếc thì có vẻ không bình dân lắm (bánh xèo miền Trung nhỏ chứ không to tướng như bánh xèo miền Tây nhá). Có vẻ như đường này chuyên bánh xèo và các đặc sản khác như ché, bánh tráng, mực khô, rượu Bàu Đá... Mua thêm một hũ tôm chua, cái này thì 70K có vẻ rẻ (còn chưa ăn nên chưa biết thế nào) vì hũ to và tôm to hơn hẳn loại của Sông Hương thỉnh thoảng mua ở siêu thị.

Từ Đà Nẵng tới Sài Gòn mới thấy Sài Gòn vẫn mát nhất, Đà Nẵng chỉ có gió mát ven sông Hàn chứ trong phố khá nóng. Sài Gòn đón mình trở về với một cơn mưa lớn, gió chiều trở nên mát lạnh, phải khép bớt cửa sổ :)

No comments:

Post a Comment