Tuesday, July 4, 2017

Ngày 8: Thăm lại thánh địa Mỹ Sơn

Sài Gòn - Đà Nẵng hè 2017, hành trình 2439km

Hơn 10 năm trước mình đến Đà Nẵng lần đầu tiên vào tháng ngay trước Tết, và cũng đã đi thánh địa Mỹ Sơn với ThànhTC (FSoft) và anh Hoà Phan. Còn nhớ lúc ra về trời mưa nhỏ và hơi lạnh (còn nhớ cả mình và thằng Thành đều mặc áo da), xe máy của Thành thủng lốp mà xung quanh không có nhà dân làm 2 anh em phải hì hục đẩy xe lên rồi xuống dốc không biết bao lâu thì mới tìm được một người vá giúp.

Giờ thì dọc đường tới Mỹ Sơn chỗ nào cũng có người, chỉ còn vài kilometre cuối cùng là còn tương đối vắng, chủ yếu là rừng cây.


Ban đầu dự tính đi và về mất 3h (70km), tham quan 1h (bất khả thi). Thực tế lượt đi mất 1,5 giờ nhưng là do đi lòng vòng, nếu đi QL1A sẽ nhanh hơn. Do tới ngã ba Lầu Sụp thì thấy có trạm thu phí, nghĩ mình chỉ đi Mỹ Sơn, đi qua có một đoạn là quẹo mà nó để trạm ở đây mỗi xe đi Mỹ Sơn mất thêm 70K à, thấy ghét thế là quẹo phải, đằng nào vừa đi vừa chơi cho biết :). Từ ngã ba quẹo phải đi tới DT609, xong qua DT610 rồi chạy mãi là tới nơi. Tuy nhiên đường này nhiều đoạn nhỏ, một số đoạn đang sửa, cũng không nên đi nhiều :). Lúc về đi QL14B thì nhanh hơn, chỉ chừng hơn 1 giờ nhưng mà cắm rất nhiều biển 40km và gặp những 3 chốt CSGT :). Nói chung là ăn được 70K phí QL1A cũng khá mệt. Nếu đi chơi không vội vàng gì thì đi QL14B là hay nhất.


Tổng thời gian ở Mỹ Sơn hết hơn 3 giờ, đủ để thoải mái ngó nghiêng, mất khá nhiều thời gian ở khu bảo tàng ngay cổng vào. Không nhiều người vào khu bảo tàng trong khi đó là nơi nên vào trước để biết về lịch sử Mỹ Sơn. Thực ra nếu chịu khó đọc hết, xem hết thì phải dành thời gian một ngày ở đó.

Bảng giới thiệu ở trước bảo tàng
Đứng trước cái bảng sắp xếp các nhóm tháp theo thời gian, từ TK8 đến TK14 có cảm giác rất khó... tưởng tượng, những người xây tháp ở TK12 có cảm giác gì khi bên cạnh những cái tháp đã xây từ hàng trăm năm trước đó? Hình như giờ ở mình không có công trình nào tới 200 tuổi chứ chưa nói lâu hơn.


Ở khu đền lớn nhất (nhóm B, C, D) có một tượng thần Shiva bị mất đầu, vô số du khách đã từng đứng thò đầu sau lưng bức tượng để chụp ảnh, trong đó có mình (lần trước), nay thì sau lưng bức tượng đã có một tấm biển cấm.

Toàn cảnh nhóm tháp B, C, D lớn nhất
Vé tham quan khá đắt, 100K/người lớn (150K với người nước ngoài), 30K/trẻ em, nhưng phải nói là giá vé đó là tương xứng với chất lượng dịch vụ: sạch sẽ, nhân viên có mặt khắp nơi (hạn chế các hành vi vô ý thức), xe bus điện trung chuyển từ cổng vào bên trong (hơn 2km), và đặc biệt là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hay và chuyên nghiệp chứ không phải kiểu nghiệp dư thường thấy ở các điểm du lịch khác. Dàn múa Apsara thì toàn em xinh đẹp múa hay, lần đầu tiên mình xem hết một điệu múa Apsara, mà thấy hay thật :D






Có lẽ cái chán nhất của Mỹ Sơn là cái website của di tích này, trình bày xấu, thông tin nghèo nàn.

Đà Nẵng khác trước nhiều, trước tới Đà Nẵng không thấy bóng CSGT, giờ thì thấy khá nhiều. Kẹt xe không còn là chuyện gì mới lạ, lúc hơn 17h muốn quẹo trái từ Trần Phú qua cầu sông Hàn (không bị cắt hướng đi thẳng) mà phải chờ tới 4 lần đèn (mỗi lần xanh 15 giây, đỏ 60 giây).

Toàn cảnh sông Hàn đoạn giữa TT Hành chính và cầu sông Hàn
Tuy nhiên 3 ngày ở Đà Nẵng vẫn thấy thích thành phố này (như trước tới giờ :D), sạch sẽ, an ninh tốt, người dân vẫn thân thiện, nhiều món ăn, giá cả khá rẻ, gửi xe ở bãi biển chỉ 10K, gửi đồ chỉ 5K nếu chỉ có quần áo hay 10K nếu có điện thoại, một bà già giữ đồ còn kêu một ông khách bên cạnh là cứ bỏ tiền ở túi cũng được, không mất đâu mà lo, mang xuống biển khéo mất :). Tắm xong lên tráng nước ngọt chỉ có 2K. Để tiện so sánh thì giá gửi xe ở Vũng Tàu là 20K-30K tuỳ lần :), gửi đồ và tráng nước là 20K.

Vịnh Đà Nẵng, từ Sơn Trà nhìn về thành phố
Các điểm đỗ xe (có kẻ vạch và biển P) đều free, một bãi rộng trước Trung tâm Hành chính để ai muốn đỗ thì đỗ :). Không bù SG, phải trả tiền mà còn khó kiếm chỗ đỗ xe.

No comments:

Post a Comment