Thursday, June 22, 2017

Đi thăm thuỷ điện Trị An

Cách đây vài tháng mới đọc một bài hỏi đường đi chiến khu D, mới biết nó ở gần thuỷ điện Trị An với mấy cái hồ lớn và một cánh rừng, nằm ngay bên dưới rừng Nam Cát Tiên. Vậy là lên đường đi một chuyến trong ngày, nhưng chỉ định đi coi thuỷ điện và coi rừng thôi chứ không định vào chiến khu D.

Lên đường từ 6h sáng cho mát, ghé Như Lan mua 2 cái kebab và mấy cặp bánh dày giò, xong chạy một hồi hơn 7h thì qua cầu Hoá An (Biên Hoà) quẹo trái vào Nguyễn Du tới một chỗ đẹp và rợp bóng cây mát mẻ, một bên là hồ của KDL Bửu Long thì dừng lại ăn sáng. Trong lúc gặm bánh mỳ mới phát hiện đứng ngay cổng Văn Miếu Trấn Biên - một địa điểm đọc thấy trong khắp sách vở về miền Nam thời kỳ mở cõi. Bên trong rộng, đẹp, gồm một dãy nhà chạy thẳng từ cổng vào, mỗi nhà có một tên nhưng không nhớ hết :)



Sau khi ăn sáng và ghé Văn Miếu xong thì DT768 thẳng tiến, đầu tiên tính đi DT761 (ngắn hơn nhiều) nhưng sau được biết dễ kẹt xe ở QL1A đoạn Hố Nai nên đi DT768 - dài hơn và quanh co bám theo sông Đồng Nai nên cũng đẹp hơn nhiều. Khoảng 1/3 đoạn DT768 đầu tiên vẫn khá đông dân cư và chạy qua mấy khu vực khai thác cát đá nên đường hơi bụi và gặp nhiều xe tải lớn, đi đoạn này hơi bị chán. Nhưng càng về sau đường càng vắng và chạy quanh co đi khá thoải mái. Giới hạn tốc độ 60km/h trên toàn tuyến, trừ KDC ở địa phận Biên Hoà.

Đi hết DT768, quẹo trái sang DT767, chạy chừng 2km thì có đường quẹo trái tiếp đi vào thuỷ điện Trị An, đường ở đây bắt đầu vắng hoe thỉnh thoảng có xe của dân địa phương và các bạn phượt. Đường đê chạy vào thuỷ điện Trị An một bên phía bờ hồ xây tường cao chừng 1m thế nên đi trên đường là không có nhìn thấy gì bên hồ. Đường không có đèn nếu không xây tường chắc mấy anh nhậu về đi đêm loạng quạng lao xuống hồ chắc chết.


Đập thuỷ điện hoá ra không hoành tráng như mình đã nghĩ, đứng từ trên đập nhìn xuống hạ lưu thấy nhà máy, nhà dân, công sở rồi xa hơn là một màu xanh của rừng thấy thật thanh bình (trái ngược cứ nghĩ nhà máy là nó ầm ĩ lắm :D). Ngay gần barrier ở lối vào bên dưới biển STOP có một biển cấm chụp ảnh trong vòng 150m, thế nên mình không có chụp cái ảnh nào ở đây, tuy nhiên để ý các bạn phượt từ trẻ tới già thì hầu như ai cũng vẫn lấy smartphone ra, còn chụp gì thì chịu vì mình không tới hỏi :D. Cũng không có ai ra nhắc nhở gì hết. Mình cá là nhiều người không thấy cái biển cấm chụp ảnh phía ngoài, đúng ra nó phải cắm thêm ở khu vực phía trên đập, nơi mọi người hay đứng ngắm cảnh.

Thấy còn đường đi tiếp qua đập và đi ngược ra (chạy vòng quanh hồ) nên chạy tiếp luôn, thời gian hơi nhiều mà. Đi thêm một đoạn là có lối rẽ trái xuống Hiếu Liêm, còn lối đi tiếp trên bờ đê giờ không còn ai đi, một bên là hồ nước mênh mông, một bên là cánh đồng và rừng. Đi mãi tới một cái barrier nữa thì được biết là đường này có đi ra được DT761 nhưng mà còn 4km đường đất đỏ xấu, không đi được đâu, thế là quay lại. Định lúc đi trên DT761 sẽ coi đầu kia đường thế nào mà cả đi lẫn về đều quên mất.


Ở thuỷ điện ra chạy hết DT767 tới khi thấy quẹo trái một góc vuông luôn là qua DT761, con đường xuyên rừng, đầu đường có trạm kiểm lâm, vào thì không sao, lúc quay ra sẽ có một anh ra kiểm tra xe xem có gỗ hay thú rừng không. Không biết một năm tóm được mấy anh lơ ngơ. Đường thẳng tắp cứ thế chạy qua rừng, lúc lên lúc xuống dốc, hai bên rừng cây xanh rì, thỉnh thoảng mới gặp xe và mấy phượt thủ. Lâu lâu gặp một con đường đất đỏ đi sâu vào trong rừng.


Chạy mãi tới ngã ba với DT753 thấy tượng đài chiến khu D thì quẹo phải sẽ đi Phú Lý, chạy thẳng một đoạn rồi đi vào rừng nếu muốn thăm chiến khu D. Nghỉ ở đây một lát thì gặp một xe CSGT đi qua, có 4 anh, thấy các anh ấy tóm một xe tải (chở đầy lợn :D), một lúc sau thấy có một phượt thủ đang đi giữa đường bình thường cũng bị ngoắc vào, không biết lỗi gì. Đến lúc về không thấy các anh ấy đứng đó nữa, một lúc sau lại gặp các anh ở nhánh DT761 phía bên kia với một đám phượt. Đây là chốt duy nhất gặp trong suốt cả ngày đi đường.

Đầu đường DT761 bắt đầu từ ngã ba đi Phú Lý
Chạy tiếp một phát tới giáo xứ Phú Lý coi sao. Hơn 12h thì tới nhà thờ giáo xứ Phú Lý, nói chung cũng như nhiều giáo xứ khác, không có gì đặc biệt, nhà thờ thì mới xây xong năm 2012.

Nhà thờ giáo xứ Phú Lý
Đường đất đỏ đi vào rừng chỉ sợ lúc mưa thôi, chứ lúc khô thì đường phẳng đẹp, đi tốt. Chui thử vào một con đường rồi đi sâu vào gần 1km, toàn cây là cây thôi, rồi muỗi vo ve quanh người.


Dọc đường thỉnh thoảng có nhà bày bán mấy trái sầu riêng hoặc mít, mua mấy trái, bao ngon luôn. Giá thì cũng như ở thành phố thôi, trên rừng muốn ngon cũng không rẻ.

Trên đường trở về DT768 thấy có đền thờ liệt sỹ miền Đông nên cũng ghé vào, nhưng vào trong thấy trời nắng quá thế là chỉ chạy xuống ngó khúc sông Đồng Nai trước mặt một lúc xong là chạy tuốt về.

No comments:

Post a Comment